Ngục quỷ
Phan_5
II. Bỏ tù
Chương 8
.
Đới Bằng vừa vào cũng nhìn thấy Ngô Thủy Căn, co đầu rụt cổ đứng một bên không dám nói lời nào.
Chờ cảnh sát đi rồi, lập tức đi đến trước mặt Thủy Căn nước mắt lưng tròng gọi một tiếng: “Thủy Căn.”
Vừa nghe kẻ bất lực phát ra thứ âm thanh nhão nhoét, Thủy Căn cảm giác tim rớt xuống bụng luôn rồi. Mỗi lần con bê này trước mặt thầy cô giả bộ đáng thương, đều là ra vẻ tiểu cô nương đức hạnh thế này.
Nhưng sau khi cảm giác sợ hãi từ từ biến mất, sự phẫn nộ nhanh chóng ngập tràn, bản thân cậu rơi vào tình cảnh này, nói cho cùng, đều là do Đới Bằng dẫn sói vào nhà, còn dẫn lửa thiêu thân tự hại chính hắn.
Không đợi bọn Long ca đi lên dạy dỗ quy củ, Thủy Căn xông lên trước cho bạn học cũ một cái tát. Đới Bằng bị đánh “Ai u” một tiếng, bưng mặt chỉ vào Thủy Căn nói: “Mi dám đánh ta? Ta…… Ta muốn gọi quản giáo!”
Thủy Căn oán hận nói: “Mi gọi thử xem! Gọi đi, gọi một cái đánh mi một cái!”
Long ca bên cạnh rất vui vẻ, ở đây lâu như vậy cũng không có gì giải trí, xem hai thằng nhãi con này cấu véo lẫn nhau cũng rất thú vị đấy chứ.
Đới Bằng chính là một con hổ giấy miệng hùm gan sứa, lại thêm Thủy Căn lộ ra vẻ mặt cực kỳ hung ác chưa từng có, cuối cùng hắn nhất thời bị lép vế.
Đá chân, biểu diễn mấy thế võ mèo quào, có lẽ nhận ra tình cảnh trước mắt của mình, Đới công tử nói: “Cũng đã thế này rồi, mi còn muốn phân cao thấp với ta, không khéo ta đến phải chết ở đây……”
Thủy Căn kỳ thật cũng là một bụng nghi hoặc, đúng lúc này, bên ngoài lại có người hô: “542, 543 đi ra! Đến phân xưởng mới nhận báo danh!”
542 là Thủy Căn, 543 hiển nhiên là Đới Bằng. Theo quy củ của nhà giam, hễ là tội phạm mới bị kết án đều phải chịu lao động cải tạo. Bởi vì phạm nhân mới vào kỹ thuật không thuần thục, cho nên các phạm nhân mới các khu đều phải tập trung ở một cái xưởng tiếp nhận huấn luyện.
Chỉ thấy khắp nơi trong phân xưởng hỗn loạn chất đầy những mẩu vải vụn vứt đi, hơn chục vị lão gia ngồi trên ghế, khâu những hạt châu đen làm mắt cho gấu bông. Cũng thêu vào tứ chi một loạt kim cương lấp lánh.
Cảnh ngục sau khi sắp xếp ổn tỏa vị trí cho hai người, nói: “Bởi vì các người là phạm nhân mới, chỉ tiêu hoàn thành chỉ cần bằng 60% của phạm nhân già là được.”
Nhưng chỉ có 60% này cũng là một ngày phải thêu hết 100 cái mới tính là đạt tiêu chuẩn.
Đều là nam hài tử, dù là trẻ con nhà nghèo như Thủy Căn chưa từng biết thêu thùa, Đới Bằng một tiểu thiếu gia, càng khỏi phải nói.
Hai người ngồi cạnh nhau bên bàn, cầm lấy kim thêu bắt đầu khâu mắt cho gấu.
Canh lúc quản giáo tại xưởng bên kia hút thuốc nói chuyện phiếm,Thủy Căn lén lút hỏi :“Mi vào bằng cách nào?”
“Ta cũng không biết…… Từ sau cái lần ở mộ địa ta bị dọa sợ đến ngất xỉu kia, trí nhớ thường xuyên xuất hiện khoảng trống, rõ ràng buổi tối ở nhà ngủ, thế nhưng sáng ngày thứ hai tỉnh dậy lại nằm giữa một vùng hoang vu…… Ngoài ra…… toàn thân ta đều là máu……” Nói đến đây, tay cầm kim của Đới Bằng đều khâu loạn cả lên.
“Sau đó…… Có một hôm, lúc ta tỉnh lại, bên người nằm một người vừa chết…… yết hầu bị cắn nát…… Ô…… Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng cảnh sát nói dấu răng trên thi thể kia là của ta…… Ta oan uổng a! Trong nhà tốn rất nhiều tiền mới đem án của ta phán thành giết người để tự vệ, cha ta bảo ta trước cố nhịn một chút, ổng chuẩn bị tìm người khai cho ta một cái xác minh bệnh tâm thần…… Trưởng nhà giam này cha ta đối phó không được, khụ, nghe nói lúc trước nếu không có cha ta, hắn đã là chủ tịch huyện rồi. Mấy ngày này phải chịu đựng thế nào đây……”
Đới Bằng thần kinh hề hề ở đằng kia, Thủy Căn trong lòng trầm xuống, cậu đột nhiên nhớ tới cái tên “Đới Bằng” phi lễ mình kia, chẳng lẽ là cùng việc mất trí nhớ giết người có liên quan?
“Phùng cục trưởng kia với mi có quan hệ gì? Mi vì cái gì giúp hắn gạt ta vào cái cổ mộ đó?” Thủy Căn trầm tư thật lâu rồi hỏi.
Nghe thấy thế, Đới Bằng đang bôi nước mũi lên ống tay áo lại giật mình một cái.
Hắn lặng lẽ quan sát bốn phía, tận lực hạ giọng nói: “Thủy Căn, mi đừng trách ta hại mi, ta kỳ thật cũng là bị hắn lừa gạt. Mi có biết họ Phùng kia có chỗ dựa cực kỳ vững chắc? Không chỉ đơn giản là một cục trưởng cục công an như vậy, ta là qua một bằng hữu mà quen biết hắn, lúc đó hắn tìm ta nói, muốn ta hỗ trợ phá án, ta cũng chả nghĩ nhiều đến thế! Mi cũng thấy đấy, người nọ trên tay đầy thịt đó, nói không là không. Mi nói xem họ Phùng kia là người hay là yêu quái chứ?”
Thấy Đới Bằng nhìn mình vẻ mặt hi vọng, Thủy Căn cực kỳ muốn nói, chả lẽ chỉ có họ Phùng không phải người, mi cũng như vậy chứ đâu!
“Mi vì sao không đem chuyện xảy ra đêm đó nói cho cảnh sát? Đi vạch trần họ Phùng kia?”, Thủy Căn nghĩ đến oan khuất của mình, âm lượng không tự chủ được mà khuếch đại.
Đới Bằng gấp đến độ túm vạt áo cậu: “Mi nha, sự tình nào có đơn giản như vậy? Nói với ai đây a? Mi cũng chưa thử qua sao? Cảnh sát sẽ nghe mấy chuyện ma quỷ này sao, ai có thể tin rằng một đám khói bốc lên là có thể đem người ta gặm đến trơ xương chứ! Ta……ta lúc ấy không phải sẽ chịu liên lụy sao?”
“542, 543! Hai người các ngươi thì thầm cái gì! Nói cho các người biết, nếu làm không xong, thì phải làm suốt đêm, đừng hòng ngủ!”
Thế là hai người không dám nói nữa, tiếp tục khâu mắt.
Kết quả của một ngày bận rộn, những người khác hoàn thành chỉ tiêu, chỉ có Đới Bằng còn thiếu 30 cái. Ăn xong bữa cơm chiều, những phạm nhân mới bị sắp xếp học kỷ luật ngục giam. Đới Bằng bị giữ lại tiếp tục hoàn thành công việc.
Chờ hết buổi dạy, đã là hơn tám giờ tối. Trên thao trường khi xếp thành hàng dài trở về phòng giam nghỉ ngơi, Thủy Căn trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng chỉ còn lại một mảnh hình lưỡi liềm, trên nền trời đêm đen như mực, phảng phất hiện ra những vầng sáng mờ ảo.
Khi trở lại phòng giam, hai người trong phòng đang nằm trên giường ngâm nga tiểu khúc. Thấy Thủy Căn một mình trở lại, trao đổi một ánh mắt quỷ dị.
Thủy Căn chưa quên xung đột buổi sáng hôm nay, xem ra hai tên này vẫn còn đang nghẹn chết đây!
Khi Thủy Căn nằm ở trên giường, toàn thân căng cứng, đề phòng bọn họ đột nhiên tập kích.
Nhưng nằm xuống đã nửa ngày, cũng không thấy hai người bọn họ có động tĩnh gì.
Thẳng đến mười hai giờ đêm, cửa phòng giam mở ra, trong lúc đó, quản giáo vừa mở cửa vừa lớn tiếng giáo huấn Đới Bằng, ý tứ đại khái là nếu như lần sau còn làm việc lề mề như vậy, cũng khỏi ăn cơm tối luôn gì gì đó. . . . .
Đới Bằng xem ra cũng mệt muốn chết rồi, chờ quản giáo đi, lập tức liên tục rên rỉ, nghiêng người mệt mỏi ngã xuống cái giường đối diện giường Thủy Căn.
Thủy Căn phát hiện lúc đó hai người vẫn một mực vờ ngủ kia lén lút đứng lên, hướng đến giường Đới Bằng sờ soạng.
Hèn gì mà không chọc đến mình, hóa ra là đang tơ tưởng đến cái mông nộn nộn của Đới Bằng đây mà.
“Ngươi làm gì…… Ngô…… Buông ra……” Hai người kia cũng là kẻ tái phạm, nhanh chóng bịt kín miệng Đới Bằng, đem người hắn lật lại, lột quần xuống.
Đới Bằng bị bịt mồm, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm vào Thủy Căn, ước chừng là khẩn cầu cậu cứu hắn.
Báo ứng!
Thủy Căn cố sức quay đi, mắt không thấy, tâm không phiền, trong từng đợt tiếng thở hổn hển của thú vật, tiếng kêu nhỏ đến không thể nghe thấy của Đới Bằng vẫn không ngừng truyền vào tai cậu.
Kỳ thật Đới Bằng cũng không phải quá xấu, dù gì cũng là bạn học của mình một thời gian, nếu có người gọt họ Đới một trận, Thủy Căn cậu tuyệt đối mặc kệ, tiểu tử này chính là rất thiếu giáo dục.
Nhưng mà cái này gọi là gì đây? Sao lại có thể làm nhục người ta như vậy?
Thủy Căn nhịn không nổi nữa, cậu nhảy xuống giường, đưa tay đem Long ca từ trên người Đới Bằng túm xuống.
Long ca đang cao hứng, vừa dùng hạ thân đỏ thẫm lắm lông của mình, ở trên cái mông tròn tròn của Đới Bằng cảm thụ vài cái đến sảng khoái, lại cứ bị Thủy Căn cắt ngang, lập tức giơ tay cho Thủy Căn một quyền.
Thân thể tiểu hài tử văng ra, một phát đập vào thành giường, xương sườn đau đến sắp không thở nổi.
“Mẹ kiếp, tha cho mày một cái mạng còn không biết tốt xấu, muốn chết có phải không?”
Nói xong đi đến cho thêm mấy cước, Thủy Căn ôm cái đầu đã trúng vài cú, cảm thấy cổ họng một trận tanh ngọt, một búng máu cứ như vậy phun ra.
Tên lâu la nhìn lão đại thị uy, đang ở đó “hắc hắc” cười quái dị, cúi đầu, hù dọa Đới Bằng đang toàn thân run rẩy: “Nhìn thấy không, ngoan ngoãn đi, để mấy đại gia đây sảng khoái một chút, thì chuyện gì cũng không có, bằng không đánh cho ngươi thổ huyết đã là nhẹ .”
Mùi máu trong không khí từ từ tràn ngập, có lẽ là nghe được sự uy hiếp của tên lâu la, Đới Bằng dần dần bất động, mà vầng trăng khuyết ngoài song cửa càng tỏa ra ánh sáng đỏ tươi.
Long ca nhìn Thủy Căn đau đến co quắp, lại hướng về phía thân thể cuộn lại kia bổ thêm một cước, rồi nhanh chóng quay lại tiếp tục lộng Đới Bằng.
Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, dù cùng là nam nhân, thế nhưng da thịt trắng nộn co dãn, trong mắt đám tù phạm là vô cùng quý giá a. Đới Bằng bộ dáng không tồi, khóc đến vành mắt đỏ hoe, cực kỳ kích thích người ta, nếu như nhắm mắt lại tưởng tượng ra mỹ nữ phong nhũ phì đồn (mông to ngực nở a :”> nghe thô bỉ quá nên để nguyên), thật là một bữa thịnh yến.
Long ca nhịn không được đem Đới Băng lật lại, chuẩn bị mặt đối mặt làm thêm lần nữa, hắn thô lỗ khuấy động khe mông Đới Bằng, lại đem tiểu đệ đệ đã đứng thẳng của mình, nhắm vào nơi đó chuẩn bị cắm vào.
Thật là chặt, trong nháy mắt vừa tiến vào, Long ca kìm lòng không được nhắm mắt lại.
Nhưng sau một khắc, hắn lại đột nhiên mở mắt ra.
Một bàn tay không biết từ khi nào đã cắm vào ngực hắn, thủ hạ ở bên cạnh hỗ trợ cổ đã bị bẻ gẫy một cách quỷ dị, đầu cùng thân thể vặn vẹo 180 độ.
Sau đó hắn phát hiện cái con tép riu nhu nhược mới rồi còn đang khóc lóc kia, đang chậm rãi từ lỗ hổng trên lồng ngực hắn lôi ra một trái tim đỏ tươi còn đang đập thình thịch.
Long ca muốn kêu lên, nhưng thanh âm lại mắc ở cổ họng, không phát ra được tiếng nào.
Bàn tay đang nắm lấy trái tim hắn kia, năm ngón tay bóp chặt, máu đỏ tươi theo khối thịt nứt toác ra, bắn tung toé lên làn da trắng nõn của “Đới Bằng”, tràn ra những dấu vết xúc mục kinh tâm (nhìn thấy mà giật mình khiếp sợ).
Thủy Căn đang quỳ rạp trên mặt đất tận mắt chứng kiến một màn như thế.
Cậu thấy hai người mới vừa rồi còn sống sờ sờ, hiện tại đã thành hai đống nhão nhoét như bùn dán trên mặt đất.
Sau đó cậu nhìn thấy “Đới Bằng” từng chút một liếm sạch máu tươi trên tay, nhìn hắn cùng bản thân trầm mặc nhìn nhau, nhìn hắn chậm rãi hướng về phía cậu mà đi tới……
Chương 9
.
Thủy Căn muốn hét lên, muốn đứng lên đập cửa gọi người, nhưng hết thảy những ý niệm này đều lập tức chấm dứt khi “hắn” chạm lên da thịt cậu.
Đó là một cảm giác không nói nên lời, giống như ngàn vạn sợi tơ mỏng manh tinh tế tràn vào, quấn quanh tứ chi bách hài của cậu, không kêu lên được, cũng không động đậy được.
“Hắn” thoải mái mà ôm lấy Thủy Căn, đem cậu đặt trên giường, lại không chút ôn nhu xé tù phục trên người cậu, lấy tay cùng đầu lưỡi luân chuyển vuốt ve từng tấc da thịt đang lộ ra của Thủy Căn.
Rất nhanh toàn thân thiếu niên đã không còn một tấc vải, đắm chìm trong ánh trăng rọi qua song sắt.
“Đới Bằng” không giống Long ca khẩn cấp như vậy, mà chờ đến khi Thủy Căn toàn thân ngượng ngùng, thì ngừng lại, yêu thương dùng chóp mũi chạm vào Thủy Căn, lại dùng tay vỗ về chơi đùa tầng lông tơ mềm mại trên đầu cậu.
Thủy Căn trong lòng run rẩy.
Nhà hàng xóm cậu có một cô bé năm tuổi, khi có món đồ chơi búp bê mới, cũng là cẩn thận như vậy mà chải tóc, thay váy, đeo dây chuyền vân vân. Thế nhưng không đến mấy ngày sau, tay chân búp bê đều bị kéo rời ra, sau đó lại khóc lóc nỉ non đòi mẹ mua cho cái mới.
Cái tên trước mắt này, nhất định muốn đem cậu ra làm đồ chơi tiêu khiển! Chơi xong rồi sẽ đem cậu xé vụn ra, làm một bữa ăn sáng!
Không thể trách Thủy Căn không có tiết tháo (hành vi giữ đúng lễ nghĩa), cậu hiện tại lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình còn hơn lo lắng cho mặt sau của mình. Nhưng mà xem tình hình này, tên này có lẽ muốn tiền gian hậu sát, hài tử nghĩ vậy thì khóc không ra nước mắt, sao không phải là tiên sát hậu gian? Ít ra thì cậu có thể đỡ phải chịu đả kích về tinh thần mà.
Có điều trong trò đùa giỡn xấu xa này, chẳng có chỗ để nói chuyện phải trái.
“Đới Bằng” vuốt ve tóc cậu một lát, đột nhiên từ trong miệng cứng đơ mà xổ ra một câu nói quái dị: “Tóc, để dài.”
Cũng đã thành quái vật rồi, lại còn kén chọn! Để dài? Đó là cần thời gian cùng mạng sống nha. Bằng không thì chả lẽ ý hắn là để dài rồi mới giết?
Không đợi Thủy Căn nghĩ xong, “Đới Bằng” đã lột sạch quần áo hướng về phía cậu nhào tới.
Mấy ngày liên tiếp hấp thụ máu làm cho hắn tinh lực tràn đầy, lần này không còn cái gì có thể ngăn hắn triệt để hưởng dụng thân thể trẻ trung của thiếu niên này nữa.
Sự ôn tồn lúc trước hoàn toàn biến mất, hắn tựa như đã đói khát trăm ngàn năm nay, vội vàng dùng tay, đầu lưỡi tham lam, còn có làm hạ thân đã cứng run rẩy cuốn lấy tất cả những gì hắn có thể cướp đoạt.
Thủy Căn lúc đầu còn có thể cắn răng gắng gượng, thế nhưng thân thể chưa từng trải đời trong sự xâm phạm điên cuồng vẫn mơ hồ sinh ra khoái cảm.
Tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra từ yết hầu, làm cho mãnh thú trên người càng thêm kích động.
Thủy Căn mở lớn hai chân, như một con búp bê vải, bị động vùng vẫy thân thể, lưng mấy lần bị đập lên song sắt, đau đớn vì đằng sau bị khai mở cùng khoái cảm vì phía trước bị bàn tay nhiều lần đùa bỡn luân chuyển đan xen.
Khi trò vui quái quỷ chuẩn bị tiến tới lần thứ tư, Thủy Căn rốt cục co quắp ngón chân, hôn mê bất tỉnh.
Bất quá việc này tựa hồ không chút nào ảnh hưởng đến kẻ kia, sau lần tiến công cuối cùng, hắn gầm nhẹ rồi đạt đến đỉnh.
Rút ra hung khí còn dính bạch mạt (mạt là bọt), hắn lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mí mắt Thủy Căn, tựa hồ mong chờ cậu lại lần nữa mở mắt nhìn hắn.
Vỗ về chơi đùa một hồi lâu, hắn rốt cục đứng dậy, xuống giường đi đến chỗ hai thi thể xụi lơ trước mặt. Lấy tay ấn lên mặt đất, hai chân quỳ xuống, miệng lẩm bẩm.
Giọng nói quái dị, ngôn ngữ thần bí, trong không gian khép kín của phòng giam không ngừng vang vọng, không khí tựa hồ bị nén lại, trở nên khô nóng lạ thường……
Chỉ thấy nền nhà xi măng bắt đầu chậm rãi xuất hiện vết nứt, hai đám khói nhẹ xanh thẫm từ trong vết nứt từ từ thoát ra, tách ra chui vào miệng mũi của hai cỗ thi thể.
“Đới Bằng” cắn rách ngón tay của mình, đem mấy giọt máu nhỏ vào cái miệng hé mở của cỗ thi thể, sau đó hai tay vung lên, hai cỗ thi thể chậm rãi đứng dậy.
Một cái xác lấy tay đem cái đầu bị vặn ra sau lưng bẻ lại, phát ra một tiếng “rắc”. Mà cái kia dùng sức túm lấy lỗ hổng trước ngực, làm cho da thịt bị xé mở khép lại một chỗ.
Cuối cùng, hai “người” chậm rãi chống mí mắt cứng ngắc lên, trong con mắt tỏa ra ánh sáng xanh thẫm……
Khi Thủy Căn lần nữa tỉnh lại, âm thanh đầu tiên lọt vào tai chính là tiếng quản giáo bên ngoài đang thúc giục tù nhân rời giường.
Hẳn là đã năm giờ sáng, Thủy Căn dè dặt mở to mắt, phát hiện Đới Bằng đang ở ngay bên cạnh bám chặt lấy mình. Nước miếng trong suốt đến hơn một nửa là đang từ từ chảy xuống cổ cùng mặt cậu.
Hơi thở nóng hổi phả trên mặt Thủy Căn, làm cho người ta cảm thấy nóng như lửa đốt.
Thủy Căn thử nhúc nhích hạ thân mình, có lẽ là quấy rầy mộng đẹp của tên kia. Đới Bằng phát ra tiếng lầu bầu: “Ai nha, để ta ngủ……”
Thanh âm này cũng không phải giọng nói quái dị tối hôm qua hắn phát ra.
Thủy Căn sững sờ, ôn thần biến mất rồi? Cậu lại thử gọi một tiếng: “Đới Bằng?”
“Đáng ghét, đừng kêu! Có để cho người ta ngủ hay không?”, Đới Bằng rốt cục không tình nguyện mở mắt.
Nhưng nhấc mí mắt lên đã nhìn thấy Ngô Thủy Căn cánh tay trơn bóng, cùng mình mặt dán mặt, lập tức “Ngao” kêu một tiếng, sau đó lại nhìn thấy cái mông trần trụi của mình, cái kia giữa hai chân vẫn còn dịch tích (tích là dấu vết) bừa bãi, kêu còn thảm thiết hơn. Phỏng chừng trí nhớ của tên này vẫn còn dừng lại ở đoạn bị Long ca ấn lên giường.
Nhìn Thủy Căn như vậy, tiểu công tử nghĩ có lẽ là sau khi hai vị đại ca thi bạo xong, hắn cũng không chịu tỏ ra yếu thế làm một phát, vô duyên vô cớ một đêm bị luân phiên làm ba lần, Đới công tử lập tức khóc nấc lên, sụt sịt nước mũi, trừng mắt với Thủy Căn: “Mi là đồ lưu manh, mi chờ đấy, chờ ta ra được, ta để cha ta tìm người phế mi!”
Thủy Căn muốn đứng lên, nhưng toàn thân như bị xe lu cán qua, đành lực bất tòng tâm. Nhìn Đới Bằng lúc này ngược lại cứ như người bị hại, kẹp chặt hai chân, lấy tay một hồi che ngực một hồi che điểu, trong lòng thê lương cùng phẫn nộ khỏi cần phải nói.
“Thao… Thao mẹ mi, mắt mi mù à, nhìn không ra chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lúc này, Đới Bằng cũng đã nhìn ra điều bất thường.
Hai chân Thủy Căn căn bản là khép lại không được, nhìn qua một cái, có thể thấy từ bên trong cửa huyệt còn chưa đóng lại ở mặt sau đang chảy ra dịch thể trắng trắng đỏ đỏ chứ đâu! Những dấu tích xanh tím trên ngực bụng lại càng khỏi phải nói.
Ngược lại, chính hắn, ngoại trừ chỗ nào đó có chút dinh dính, trên người bắn tung toé nhiều vết máu, thật đúng là không gì khác lạ.
Đới Bằng yên lòng, hắn nhìn nhìn Thủy Căn nằm bẹp trên giường, ngẩng đầu lại nhìn nhìn, lập tức thông cảm mà vỗ vỗ khuôn mặt tức giận đến cứng ngắc của Thủy Căn, tươi cười nói: “Cám ơn hai vị đại ca giơ cao đánh khẽ, ta biết các người hay nói giỡn ta mà, biết hối hận thì ta bảo cha ta tiện thể mang cho các ngươi mấy bao thuốc ngon, từ nay về sau lại phiền các ngươi chiếu cố tiểu đệ ta.”
Thủy Căn ngẫm nghĩ lấy đâu ra người cho hắn nói chuyện? Quay đầu xem xét.
“A ——!”
Lúc đó, so với Đới Bằng còn nương. (theo bản raw chữ nương này là mẹ nhưng ta nghĩ nương này là nương trong nương nhẹ)
Hiện tại đã là lúc những tia nắng ban mai bắt đầu le lói, là thời điểm quỷ thần thôi tán, thế nhưng Long ca cùng tên thủ hạ của hắn kia, đang song song ngồi trước mặt, ánh mắt dại ra nhìn cậu.
Ông trời ơi, người đùa ta sao? Thế nào mà cơn ác mộng này vẫn chưa chấm dứt chứ!
————————————————
*vuốt mồ hôi* lần đầu đụng tới H, quả thực là ko biết phải làm ntn nữa, chương này có lẽ edit và beta ko đc ổn lắm, các nàng góp ý cho ta nha ^^
Từ tuần sau ta bắt đầu học thêm 2 môn nữa nên chắc là tốc độ rel truyện sẽ bị chậm lại T.T
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian